Thế là mùa hè đã đến. Dân Việt ta, ngoài những dịp lễ – tết, thì mùa hè cũng là dịp thuận tiện để cùng nhau đi du lịch. Và văn hóa du lịch, có vài việc phải làm ngay.
Du lịch chỉ mới bùng nổ thời gian gần đây, thành thử văn hóa du lịch của chúng ta vẫn chưa theo kịp. Nói gì thì nói, văn hóa du lịch vẫn cần một thời gian trầm lắng, chắt lọc. Tóm lại là phải từ từ. Và du lịch cũng thế, cũng phải từ từ. Thử hỏi du lịch mà cứ ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương thì còn gì là du với chả lịch.
![]() |
Bãi biển Cát Bà (Hải Phòng) dịp cao điểm 30/04 vừa qua. |
Dân ta nói gì thì nói, vẫn ưa táy máy tò mò. Đi du lịch toàn là đi tàu xe, máy bay hiện đại. Nhưng phải nói là đụng đâu là nghịch đó.
Đi máy bay, thì bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân mới đi được, mà lắm người lại quên. Quên rồi bảo nhà tour bảo lãnh. An ninh hàng không ai mà bảo lãnh cho? Và trường hợp thường gặp nhất, là những bạn đã quá 14 tuổi, nhưng chưa làm giấy tờ tùy thân, đến lúc ra sân bay chìa giấy khai sinh, thì chẳng ai cho đi. Nói chung là lắm chuyện vui buồn chuyện đón tiễn sân bay.
Lên máy bay thì cứ nhè cửa thoát hiểm mà mở, đến lúc nhận giấy phạt cả chục triệu thì méo mồm. Lên xe (xe du lịch thường là xe mới nhất, khai thác du lịch một thời gian, mới chuyển sang làm xe khách) là ngồi nghiêng ngồi ngửa, gác chân lung tung, thậm chí nhậu nhẹt, hút thuốc, khạc nhổ… Nếu mà đi xe khách thì đố dám làm như thế, làm thế người ta đuổi xuống xe. Còn đàng này là du lịch mà…
Đi lại như thế, còn ăn ở, cũng lắm vấn đề. Ăn, nhất là ăn buffet, là lấy tràn lan, ăn không hết thế là phải bỏ. Ở nước ngoài, người ta có quy định hẳn hoi, ăn không hết là bị phạt. Trong nước vẫn còn hạn hữu lắm. Ở thì ôi thôi… phải nói là như bãi chiến trường, nhậu nhẹt, đồ đạc lung tung, dọn phòng phải nói là khổ sở, khăn tắm – khăn mặt của người ta lại mang đi lau chân, lau sàn. Chưa kể, một số bác nửa đêm nổi hứng, vác loa thùng ra hát hò tùm lum, làm khách khứa trong khách sạn cả đêm không ngủ được, có người ngứa mồm góp ý cho, thế là thành cãi nhau.
![]() |
Du khách tham quan di tích Lăng vua Đinh (Hoa Lư, Ninh Bình). |
Còn đến điểm tham quan, thì nói thật, chỉ chăm chăm chụp ảnh tự sướng là chủ yếu. Chẳng mấy ai chú ý người hướng dẫn đang thuyết minh những gì. Không nghe thì làm sao biết nó hay nó đẹp, nó đặc biệt ở chỗ nào? Còn chưa kể, một số bạn trẻ vô ý thức, còn viết vẽ bậy bạ lên công trình hoặc di tích, dù cho công trình đó giá trị trăm tỉ hoặc di tích có tuổi hàng mấy trăm năm.
Đấy chỉ mới là sơ sơ thôi. Nhưng tính ra đã dần vào nề nếp rồi. Ăn uống đã lấy vừa phải, đi chơi cũng đã biết xếp hàng. Đều là tín hiệu tốt cả.
Bởi thế, du khách chúng ta, nên triệt để thực hiện khẩu hiệu mà ngành du lịch thế giới đang hướng đến như sau:
Đừng lấy đi gì – ngoài những bức ảnh
Đừng để lại gì – ngoài những dấu chân.